Kim Dung, độc cô cửu kiếm… trên sân cỏ

Kim Dung, độc cô cửu kiếm… trên sân cỏ

19:42 31-10-2018
Trước Kim Dung, đã có kiếm hiệp hay tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Trung Hoa. Sau ông, kiếm hiệp càng phất, trăm hoa đua nở. Nhưng vì sao chỉ có các tác phẩm của Kim Dung - mà cũng chỉ khoảng 5 hay 6 bộ tuyệt tác - là thật sự vươn lên đỉnh cao?

Dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân. Bố cục nội dung trong truyện Kim Dung hết sức độc đáo, với những đoạn thắt nút hoặc giải quyết vấn đề trên cả mức độ tuyệt vời. Trong cái thời kỳ mà thiên hạ chỉ theo dõi truyện Kim Dung qua mục phơi - tông trên các tờ nhật báo (chính ông cũng chỉ viết đến đâu đăng báo đến đấy), thì đoạn kết của những câu chuyện ra sao là cả một đại dương cho các kịch bản dự đoán, tưởng tượng, suy diễn. 

Chỉ lấy một ví dụ nhỏ như sau, để thấy sức sáng tạo của Kim Dung vĩ đại như thế nào: nhân thân của Hư Trúc (trong Thiên Long Bát Bộ). Không ai nghĩ ra được cái điều kinh thiên động địa: Hư Trúc hóa ra lại là con của... chưởng môn phái Thiếu Lâm Huyền Từ đại sư, và... đệ nhị ác nhân "Vô ác bất tác" Diệp Nhị Nương!

Truyện của Kim Dung đôi khi là những bản anh hùng ca gắn liền với những sự kiện có thật trong lịch sử. Đôi khi, đấy là những bài học vừa vĩ đại, vừa rất gần gũi với cuộc sống bình nhật của mọi người (như thói đạo đức giả khi nào cũng có trong hàng ngũ những người chính nhân quân tử). 

Và còn rất nhiều chỗ đặc sắc khác nữa. Giống như một nhà bác học, Kim Dung mà đã luận về rượu, về phật giáo, điểm qua các đặc điểm lịch sử, địa lý của từng vùng miền, thì tất cả đều là những bài học hay chưa chắc đã có trong sách vở.

Độc cô cầu bại với độ cô cửu kiếm vô song

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến kho tàng võ học trong các tác phẩm Kim Dung. Ông (tự nhận) không có chút võ công nào. Nhưng ông am hiểu các nguyên lý của võ thuật, rành rẽ đặc điểm của các môn phái. HLV Arrigo Sacchi chưa bao giờ chơi bóng một cách nghiêm túc nhưng lại trở thành HLV bóng đá vĩ đại đấy thôi.

Độc Cô Cửu Kiếm là một trong những kiếm pháp đặc sắc nhất trong "võ Kim Dung". Chẳng biết nó có tồn tại ngoài đời hay không. Còn trên lý thuyết, nó quá logic, quá hay, quá thực tế, cứ như... cách người ta chơi bóng vậy.

Lệnh Hồ Xung chỉ cần phóng kiếm ra là đắc thắng. Đối phương mà có cao cường đến đâu đi nữa thì cũng chỉ... thoát, để rồi từ đó cứ phải thủ mãi, chẳng bao giờ đánh lại được. Cho nên, Độc Cô Cửu Kiếm chỉ toàn chiêu công, không có chiêu thủ. Cứ công mãi, cho đến khi phát hiện ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương thì đắc thắng. Mà trên đời, không có thứ kiếm pháp nào là không sở hở!

Nói thì dễ. Còn muốn đánh được Độc Cô Cửu Kiếm như Lệnh Hồ Xung thì phải được truyền thụ và phải thông minh để lĩnh hội. Đã biết được kiếm pháp này thì điều kiện duy nhất còn lại để thắng đối phương là... có kiếm trong tay. Hắn chỉ cầm cây chổi cùn, vẫn thắng. Nhưng đấy là thắng "trên tinh thần" thôi. Đối phương thua vì nhục nhã, chứ không chết. Cứ phải có kiếm.

Kiếm khách Lệnh Hồ Xung

Giống như chơi bóng kiểu tiqui-taca thì phải có bóng vậy. Barcelona mà không có bóng thì giống như Lệnh Hồ Xung không kiếm. Có bóng, và triển khai nhuần nhuyễn cách chơi, thì tiqui-taca cứ buộc đối phương phải phòng thủ mãi cho đến khi lộ ra sơ hở, và thủng lưới. 

Chơi bóng kiểu tiqui-taca mà không thông minh thì sẽ trở thành nghệ thuật... gây mê, ru ngủ người xem mà thôi. Giống như Độc Cô Cửu Kiếm, tiqui-taca cũng không cần thủ. Đá được như thế thì đã vừa công vừa thủ rồi. Và cũng giống như Độc Cô Cửu Kiếm, chẳng phải đội nào muốn chơi tiqui-taca cũng được.

XEM THÊM


KINH THI
Bình luận
Bản quyền 2018 © THETHAOPLUS.VN - Không sử dụng thông tin trên trang khi chưa được phép